Nhiều cô lại dị ứng theo hướng… sợ bẩn, bởi dưới mắt họ đó là một công cụ bài tiết không hơn không kém.
Sự thiếu thiện cảm
của các cô còn có thể xuất phát từ lo ngại về sự bất tương thích của
hai “đơn vị tương tác”. Cụ thể, nhiều cô gái trẻ rất khó hình dung được
rằng “nơi tiếp nhận” của mình có thể giãn nở cho vừa với “bên kia”, kèm
theo đó là nỗi sợ liên quan đến rách, vỡ, chảy máu, cấp cứu, xấu hổ… Sự
lượng giá sai này hay rơi vào những trường hợp kích cỡ của phía bên kia
hơi “khủng”, hoặc tân lang quá đường đột trong lần đầu gần gũi. Không chỉ tự suy
diễn, nhiều cô gái trẻ còn tự làm khó mình bởi sự tiếp nhận thông tin
sai. Trong những lời tư vấn mà các cô nghe được, đôi khi người ta quá
lời về sự đau đớn trong đêm tân hôn dành cho các cô gái trẻ. Tệ hơn,
nếu nguồn tin lại đến từ những “hãng thông tấn” xóm, phường thì mức độ
hù dọa thường được tăng thêm vài bậc. Tuy vậy, có một chứng
ám sợ hoàn toàn không phải do hiểu lầm hay thiếu trải nghiệm, đó là
chứng ám sợ cơ quan sinh dục, ám sợ tinh dịch, ám sợ sự khỏa thân, thậm
chí là sợ chính cuộc chăn gối (còn “phương tiện” bị ghét đơn giản chỉ
là nạn nhân phụ). Rất khó tìm thấy căn
nguyên chứng bệnh này. Trong một số trường hợp, cô gái hồi bé vô tình
chứng kiến cảnh ăn nằm của người thân, đâm ra mất cảm tình nặng với
tình dục. Tình trạng này dễ xảy ra hơn nếu họ phải mục kích những
“trận” chăn gối bạo lực. Có cô đơn giản là tận mắt nhìn thấy những cuộc
đánh ghen có hơi hướng làm nhục phụ nữ trước đám đông. Một lý do khác gây
chứng ám sợ trên là nỗi lo có thai, sợ phá thai, sợ xấu hổ khi chuyện
vỡ lở... Thậm chí những ám ảnh do chứng kiến cơn lâm bồn vật vã, khổ sở
của mẹ, của chị hay của... diễn viên trên phim cũng có thể là nguyên
nhân. Dù do duyên cớ gì thì
chứng kinh sợ này cũng cần được giải tỏa sớm, bởi nó không chỉ phá hỏng
đêm tân hôn mà còn có thể dẫn đến di chứng “ghét của ghét luôn cả
người”, cấm cửa luôn tân lang. Các đức ông chồng sẽ
là cơ sở điều trị “tuyến dưới” hiệu quả nhất. Bằng sự cảm thông, khuyên
giải cộng với thời gian, sẽ không khó giải tỏa nỗi sợ tréo ngoe này.
Vai trò vừa là bạn, vừa là chồng, vừa là thầy thuốc của tân lang rất
quan trọng, trong đó có vấn đề thái độ. Nhiều quý ông khi phát hiện vợ
sợ hãi hay không ưa chính “cái logo đàn ông” của mình đã khó chịu hoặc
nổi đóa. Rõ ràng với một gương mặt hầm hầm như thế thì bệnh “mất cảm
tình” của các cô càng thêm nặng. Thật ra, nếu sự sợ
hãi là do ngộ nhận thì đa số các cô sau một quá trình trải nghiệm
“trước lạ sau quen”, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Trường hợp do
ám sợ hay do quá “bảo thủ”, cả thẹn thì có thể phải nhờ đến bác sĩ tâm
lý. Nhiều trường hợp chỉ nhờ các “chuyên gia chân đất” như mẹ, chị, bạn
bè... hay đơn giản nhờ cuộc tư vấn tình cờ của một nhân viên uốn tóc
dẻo miệng mà khỏi “bệnh”. Theo Sức Khỏe & Đời Sống |


